Tần Ninh bây giờ cười tủm tỉm nói: "Hồ lô Thôn Linh là đồ tốt nhưng mà đã bị ta cải tạo rồi, ngươi không dùng được đâu, mau trả lại cho ta đi".
"Ta... ta... ta không có cầm hồ lô Thôn Linh của ngươi!"
Thiếu niên lập tức khẩn trương nói.
"Đạo Thiên Hành vẫn còn giả vờ sao?"
Tần Ninh nhìn về phía thiếu niên nói: "Hoặc không thì bây giờ ta thử hét to một câu, Đạo Thiên Hành đến rồi, ngươi thử xem, e rằng bọn chúng ngay cả mộ Tử Hiên cũng chẳng thèm thăm dò nữa mà đuổi giết ngươi, phải không nhỉ?"
"Đừng đừng đừng!"
Trên khuôn mặt của thiếu niên bây giờ lộ ra vẻ cầu xin tha thứ, nói: "Vị công tử này, tại hạ có mắt không thấy thái sơn, hồ lô xin đưa cho ngài!"
Thiếu niên lấy hồ lô giao ra, nhìn Tần Ninh cười ha ha nói.
"Cáo từ, cáo từ".
"Trộm đồ của ta, trả lại mà xong chuyện sao?"
Tần Ninh lúc này cười nói: "Tóm lại, trộm đồ của ta ta trực tiếp chặt đứt hai tay".
"Ách..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.