Chỗ rộng nhất chừng mấy vạn mét, chỗ hẹp nhất cũng hơn ngàn mét.
Nước sông Thiên Thượng từ trên trời xuống.
Mà sông Thiên Thượng mênh mông như vậy, trong nước sông cũng sinh ra không ít huyền thú.
Thông thường mà nói, không ai dám đi sâu vào mấy nơi cực kỳ nguy hiểm của sông Thiên Thượng.
Thuyền đi thẳng hướng bắc, tốc độ cực nhanh.
Không quá ba ngày, mặt sông vốn dĩ ước chừng rộng ngàn trượng lúc này thông suốt tản ra.
Thuyền giống như từ con đường nhỏ quanh co đột nhiên bước vào đại lộ rộng rãi.
Phía trước, mặt sông chỉ rộng chừng vạn trượng.
Nước sông lúc này cũng trở nên chảy xiết.
“Sắp tới rồi!”
Vạn Khuynh Tuyết lúc này dần dần nói: “Sông Thiên Thượng, chỗ sâu nhất có thể đạt tới mười ngàn mét, tuy không phải biển, nhưng lại không khác gì biển”.
Trong lúc Vạn Khuynh Tuyết nói chuyện, thuyền đến gần bờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/962340/chuong-2243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.