Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết nhoẻn miệng cười nói: “Công tử Đông Phương, nhất định là có hiểu lầm trong chuyện này rồi”.
“Không bằng ta làm người trung gian, mọi người ngồi xuống nói chuyện?”
Lời này vừa nói ra, Đông Phương Ngạo hơi chuyển động tròng mắt, Hà Vấn Thiên cũng thay đổi ánh nhìn.
Vạn Khuynh Tuyết có thân phận bậc nào?
Lại đi bao che cho Tần Ninh?
“Tiểu thư Khuynh Tuyết!”
Đông Phương Ngạo lãnh đạm nói: “Chỉ e là chuyện này không thể ngồi xuống là có thể giải quyết được!”
“Đệ đệ ta là Đông Phương Việt bị Tần Ninh này giết chết. Nếu thế gia Đông Phương bỏ qua chuyện này thì về sau thế gia Đông Phương còn đứng thế nào ở Giang Bắc nữa?”
Lời này vừa nói ra, bốn phía tức thì vang lên tiếng nghị luận.
“Hóa ra là ngươi!”
Đông Phương Ngạo dứt lời thì một giọng nói đột nhiên vang lên.
Hà Vấn Thiên lúc này nhìn Tần Ninh, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.