Thường xuyên khiến cho cả căn phòng giống như là hầm băng.
Vèo…
Ngay lúc này, một tiếng xé gió lên.
Đột nhiên có một luồng ánh sáng xanh lam lóe lên rồi biến mất trong màn hơi nước mịt mờ, đi đến trước mặt Lý Nhàn Ngư.
Trong nháy mắt luồng sáng xanh kia đã dừng lại ở trước mắt Lý Nhàn Ngư.
Một hơi lạnh thấu xương khiến Lý Nhàn Ngư không nhịn được rùng mình một cái.
Nhìn kỹ lại, đó là một lưỡi dao băng hình trăng lưỡi liềm.
Nó được hình thành từ linh khí cực lạnh, lơ lửng trước người Lý Nhàn Ngư, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.
Lý Nhàn Ngư không hề nghi ngờ, nếu đao băng Bán Nguyệt này đánh thẳng tới, hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chém bay đầu rồi.
“Sư tôn?”
Lý Nhàn Ngư lại gọi câu nữa.
Lúc này, Tần Ninh từ trong phòng đi ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.