“Chỉ có thầy trò hai người chúng ta biết về chuyện này, mà Vạn Thiên Các cũng chỉ có mấy người biết, tên Đông Phương Việt kia biết kiểu gì?”
Lý Nhàn Ngư nói khẽ: “Còn không phải là người của Vạn Thiên Các các ngươi để lộ tin tức sao”.
Nghe thấy vậy, Ninh Húc liền biến sắc.
Ngày đó chỉ có mấy người biết Tần Ninh lấy ra mấy trân bảo, đồng thời biết Tần Ninh tìm được trân bảo.
Lúc này sắc mặt Ninh Húc muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi.
Nếu Vạn Thiên Các không có cách nào bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, đây chính là điều kiêng kỵ nhất!
Vạn Khuynh Tuyết cũng sa sầm mặt lại.
“Tần công tử”.
Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía Tần Ninh, xin lỗi: “Nhất định ta sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, nhưng Tần công tử, chuyện hợp tác vẫn phải tiếp tục”.
“Để thay cho lời xin lỗi, số dược liệu còn lại mà Tần công tử cần, Vạn Thiên Các chúng ta sẽ đưa ra toàn bộ mà không lấy một xu”.
Vạn Khuynh Tuyết chân thành nói.
Tần Ninh nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, cười nói: “Quả nhiên cô rất giống Vạn Cửu Thiên, rất biết cách tính toán”.
“Nếu có lần sau nữa, ta cũng không thể khách khí đứng ở chỗ này nói chuyện với cô được đâu”.
“Vạn Thiên Các đúng là thâm căn cố đế ở đại lục Vạn Thiên, thế nhưng nếu ta muốn diệt cũng chưa chắc là không làm được”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.