Bây giờ, cô gái trẻ tuổi kia cũng tò mò nhìn về phía Tần Ninh.
Chính xác mà nói thì thiên sâm Yêu Linh chỉ có giá là một trăm vạn linh thạch mà thôi.
Trái lại, phúc lão đứng sau cô gái trẻ bây giờ đi ra, nhìn về phía Tần Ninh, cười nói: "Anh bạn nhỏ, nếu như lão phu không nhìn nhầm thì gốc thiên sâm này ít nhất cũng phải vạn năm tuổi đúng không?"
Vạn năm tuổi?
Ninh Húc nhìn lại một lần nữa, nhưng lại cảm thán về sự bất cẩn của mình.
Thiên sâm Yêu Linh, hình dạng phần rễ quyết định số năm tuổi.
Như thiên sâm trăm năm tuổi thì rễ cây thẳng tắp.
Chưa đến một ngàn năm tuổi thì sợi rễ sẽ kết chùm, nhìn lại sợi rễ gốc thiên sâm này có đến mười mấy chùm, vậy thì ít nhất cũng phải hơn vạn năm.
"Dù vậy... thì nhiều nhất cũng chỉ là một trăm hai mươi vạn thôi, không thể nhiều hơn được nữa...", Ninh Húc có hơi mất tự tin nói.
Tần Ninh bây giờ cười.
"Xem ra Vạn Thiên các vẫn còn có người biết nhìn hàng".
Tần Ninh cầm lấy gốc thiên sâm Yêu Linh, cười nói: "Gốc thiên sâm Yêu Linh này quý nhất không phải ở số năm tuổi".
Vừa nói xong, ngón tay cái của Tần Ninh khẽ điểm một cái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.