Mười vạn linh thạch trung cấp, sau nửa ngày tiêu hết bốn, năm vạn.
Lý Nhàn Ngư cảm giác lòng mình đang rỉ máu.
Nhưng khi nhìn Tần Ninh thì thấy thời khắc này Tần Ninh mang dáng vẻ hết sức hài lòng.
Nhất là khi nhìn cái hồ lô bên hông thì càng yêu thích không buông.
Lý Nhàn Ngư thật sự không biết rốt cuộc Tần Ninh định làm cái gì!
Lẽ nào những thứ này thật sự đều là bảo bối?
Nhưng Tần Ninh chỉ nhìn qua liền quyết định mua.
Không thể đến nỗi tất cả đều là bảo bối chứ?
Hai thầy trò lại quay trở lại đại sảnh trước đó lần nữa.
Vẫn là người thị nữ kia mỉm cười bước đến.
"Hai vị khách quan, khu giao dịch tự do không phải ở đây, có phải hai vị lạc đường rồi không? Ta có thể dẫn hai vị đi đến khu giao dịch tự do".
Người thị nữ lịch sự lễ phép nói.
"Không đi nhầm đâu, chính là chỗ này".
Tần Ninh cười nói: "Gọi quản sự của các ngươi ra đây bàn bạc, ta có đồ tốt muốn lấy ra".
Nghe thấy lời này, người thị nữ cười nói: "Vị công tử này, Vạn Thiên các của chúng ta có quy định, giao dịch dưới năm vạn linh thạch trung phẩm thì có thể giao dịch ở trong đại sảnh".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.