Lý Nhàn Ngư đi theo Tần Ninh, thận trọng nhìn bốn phía.
“Ừm?”
Không bao lâu, Tần Ninh lại dừng lại.
Trước mặt là một lão già còng lưng ngồi ở gian hàng của mình, không kêu gọi cũng không chào mời mà ở nơi đó lẳng lặng chờ.
Trước quầy hàng là một tảng đá.
Hòn đá kia toàn thân đỏ sậm như máu.
Có điều, khi tỉ mỉ cảm ứng lại không thấy có điểm gì kỳ lạ.
“Cái này bán thế nào?”
Tần Ninh lúc này mở miệng nói.
“Vật ấy, một vạn linh thạch trung cấp”, lão già ngẩng lên, chậm rãi nói.
“Một vạn?”
Lý Nhàn Ngư muốn bùng nổ tại chỗ.
Tiếng hô này kéo tới không ít ánh mắt của những người xung quanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/962419/chuong-2191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.