“Từ đó về sau, những nơi khác liền rời khỏi trung tâm, dần dần mới xuất hiện các khu vực như Đông Lan, Tây Lan”.
Lý Nhàn Ngư tiếc nuối nói: “Đáng tiếc khi đó Lý gia đã không bằng lúc trước, Thanh Ninh các đi lên thì Lý gia cũng xuống dốc”.
“Ngươi rất sùng bái Thanh Vân?”, Tần Ninh nhíu nhíu mi nói.
“Đương nhiên!”
Lý Nhàn Ngư vội vàng nói: “Lấy sức mình mở một tông môn lớn, vài vạn năm qua đến giờ vẫn chưa từng suy bại, nếu con mà được nhìn thấy người đó thì tốt biết bao”.
“Không có tiền đồ...”
Tần Ninh chửi một câu.
Lý Nhàn Ngư oan ức.
Con có nói sai cái gì không?
Nói không sai mà?
Năm đó có bao nhiêu người sùng bái Thanh Vân Thiên Nhân đến mức gần như điên cuồng cơ chứ?
“Đúng rồi, sư tôn”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/962430/chuong-2184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.