“Cha, con không đi!”
Lý Nhàn Phong bây giờ khóc hết nước mắt, giọng nói khàn khàn nói: “Ca, mẹ chết rồi...”
Hai mắt của Lý Nhàn Ngư không thể nhìn thấy, nhưng nghe thấy lời này liền sải bước đi ra, bước đến ngưỡng cửa thì phù phù một tiếng, té ngã trên mặt đất.
“Sao vậy? Còn muốn báo thù sao?”
Dương Sóc cười nhạo nói: “Một tên mù loà nhe ngươi thì có thể làm được gì cơ chứ?”
“Muốn bảo toàn Lý gia thì ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi, nếu không thì chỉ có một con đường chết mà thôi”.
Nghe thấy lời này, toàn thân Lý Nhàn Ngư lập tức cứng đờ.
Những người này truy sát Lý gia là bởi vì hắn ta sao?
“Người đâu, bắt hai người bọn chúng lại cho ta”.
Ngay lập tức có mấy người đi ra, hướng thẳng về phía Lý Nhàn Phong và Lý Nhàn Ngư.
“Tần đại ca, cứu Lý gia của bọn ta đi!”, Lý Nhàn Phong bị Tần Ninh xách lên, bây giờ khóc lóc nói.
“Yên tâm, có ta ở đây, bọn chúng một tên cũng không chạy thoát được đâu!”
Tần Ninh vừa nói xong liền nhẹ nhàng thả Lý Nhàn Phong xuống.
Ánh mắt chết chóc nhìn về phía mấy người.
Tần Ninh phẩy tay một cái, bốn bóng người xuất hiện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.