“Ngươi nhìn lại ngươi một chút xem, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, ngoại trừ làm thú cưỡi ra thì chẳng còn tác dụng nào hết”.
Lời này vừa nói ra, đầu trâu của Tiểu Thanh quay lại, nhìn Tần Ninh, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy ra, giọt to giọt nhỏ tí tách rơi xuống.
“Được được được rồi, ta không nói ngươi nữa...”
Nghe đến đây, hàng nước mắt của Tiểu Thanh lập tức biến mất, vênh váo đắc ý, quay đầu sang chỗ khác, vù vù theo gió.
Hai người Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong ở bên cạnh thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm.
Bọn họ vốn tưởng rằng Tiểu Thanh cùng lắm chỉ là một con bò xanh bình thường, chỗ nào cũng có thể thấy được.
Nhưng bây giờ, con bò này vậy mà lại có nhân tính hoá...
Quả đúng là không thể tưởng tượng được.
“Lý Nhàn Ngư!”
Tần Ninh mở miệng nói: “Như lời của ngươi nói thì Lý gia các ngươi từng là hùng bá một phương ở đại lục Thương Lan”.
“Sau đó sa sút, lang bạt khắp nơi, biết được Cửu U đại lục trỗi dậy cho nên mới di cư đến Cửu U đại lục?”
“Ừm!”
Lý Nhàn Ngư nhắc đến lời này cũng thổn thức không thôi.
Hắn ta còn nhớ chuyện khi mà Lý gia là một gia tộc hùng mạnh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.