“Cảm tạ!”
Lý Nhàn Phong trợn mắt thật to nhìn Tần Ninh, giống như có thể thấy hoa từ trong mặt của hắn vậy.
“Tần tông chủ”.
Lý Nhàn Phong đi theo đại ca cùng Tần Ninh vào bên trong sơn môn.
“Ừm?”
“Ta nghe nói ngài lên trời xuống đất không gì làm không được, thậm chí là có thể cải tử hoàn sinh, đó đều là sự thật sao?”
Nghe đến lời này, Tần Ninh sờ đầu cậu bé rồi lập tức nhìn về phía Lý Nhàn Ngư.
“Ngươi nói là hai mắt của đại ca ngươi bị mù đúng không?”
Tần Ninh cười tủm tỉm nói: “Ta có thể chữa khỏi!”
“Thật sao?”
Lý Nhàn Phong lúc này hưng phấn không thôi.
“Đương nhiên ta sẽ không nói dối!”, Tần Ninh cười đáp: “Trước đó ta nói đi xuống tâm trái đất thì chắc chắn sẽ lên, hôm nay chẳng phải đã xuất hiện rồi sao?”
Lý Nhàn Phong hưng phấn đến mức muốn nhảy lên.
“Đại ca nghe thấy không? Đôi mắt của huynh có thể được cứu chữa đó!”, Lý Nhàn Phong rất vui vẻ.
Lý Nhàn Ngư lúc này cũng vô cùng kích động.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.