Tuy không có mặt trời nhưng trên đỉnh đầu cũng không phải là một mảng đen kịt mà là có ánh sáng màu vàng lấp loé nhàn nhạt.
Mặt đất có vẻ hơi khô, giẫm lên giống như giẫm trên mặt đất được mặt trời chiếu xạ vậy.
Nơi này trông có vẻ không khác trên mặt đất là bao, điểm khác biệt duy nhất chính là xung quanh mờ mịt, đồng thời cũng không có bất kì loại thực vật sinh trưởng nào cả.
Chính xác mà nói là ngay cả một vật sống cũng không có.
Lần lên đường gấp rút này ước chừng mất khoảng gần mười ngày.
Trong mười ngày này, Tần Ninh không ngừng lần theo âm thanh mà đi.
Bốn con rối cảnh giới Sinh Tử cũng đuổi theo sát phía sau.
Muốn thoát khỏi bọn chúng quả thật cũng có chút phiền phức.
Cho dù muốn hất ra cũng không đơn giản như vậy.
Tần Ninh cũng chẳng thèm để ý đến bọn chúng, thời điểm mấu chốt không có gì đáng ngại là được.
Sau mười ngày, phía trước Tần Ninh đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu.
Trên mặt đất bằng phẳng xuất hiện một cái hố sâu có đường kính gần ngàn mét, một luồng khí tức nóng bỏng lúc này toả ra.
"Xuống đi!"
Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
Hai đầu lông mày của Tần Ninh hơi nhăn lại.
"Ngược lại ta muốn xem xem rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.