Tần Ninh mặc đồ trắng, khí thế bức người, thần thái phấn chấn hiện ra.
Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng hai bên phải trái.
Thạch Cảm Đương vẫn khiêng búa rìu, thoạt nhìn như binh sĩ.
Phía dưới, Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh cũng khí phách phong phát.
Trước đại điện Thanh Vân có hơn vạn đệ tử Thanh Vân tông tụ tập.
Tần Ninh sải bước ra, nhìn mọi người.
“Thông đạo mà Ma tộc dưới lòng đất mở ra giống như một hình trụ!”
“Hình trụ thông xuống dưới lòng đất, tối thiểu là ba vạn mét, đến đó là gần với nơi ở của Ma tộc nhất".
“Mà ở nơi sâu ngàn mét có một không gian hình bầu dục, đó mới là chiến trường chính của chúng ta”.
“Ngăn cản Ma tộc ở đó, bọn chúng mới không thể lên đến mặt đất chém giết nhân loại”.
Tần Ninh từ từ nói: “Cho nên, trận chiến này nhất định sẽ chết người, thậm chí là chết rất nhiều người”.
“Nếu như sợ, bây giờ có thể trực tiếp rời đi, đỡ phải gặp chuyện không may, nếu như không sợ, vậy phải giết”.
“Khà khà, ai sợ chứ? Trên cảnh giới Địa Võ chết, vậy để cảnh giới Tứ Linh giết, cảnh giới Tứ Linh chết, đó liền để cảnh giới Cửu Môn đi giết”.
Thạch Cảm Đương cười nói: “Nếu không thì ai cũng phải chết thôi”.
Tần Ninh lại nói: “Ma tộc xuất thế sẽ làm những gì, không ai biết, nhưng việc chúng thấy người liền giết cũng là sự thực”.
“Với Ma tộc, không cần nhân từ, chỉ một chữ thôi - giết!”
“Giết!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.