Hạ Tây Thương cũng không băn khoăn điểm này.
Chuyện lúc trước Hạ Phương Cơ thiếu suy nghĩ dẫn đến mất mạng là chuyện đáng đời.
Ông ta sống mấy vạn năm, có những chuyện nhìn thấu được ngay.
“Hôm nay thì vì cái gì?”
“Vì cái gì sao? Người của Vũ gia và Hoàng Phủ gia hẳn là đã đến!”, Tần Ninh hờ hững nói: “Vì sao cổ quốc Đại Hạ lại không muốn liên minh?”
“Chống lại ma tộc chính là việc mà mỗi người ở Cửu U đại lục phải làm, cổ quốc Đại Hạ của ngươi chẳng lẽ không phải là sinh tồn ở trên Cửu U đại lục sao?”
Hạ Tây Thương thấp giọng hừ một tiếng: “Lão hủ là người đã bước một chân vào trong quan tài, cổ quốc Đại Hạ lúc trước bị tổn thất nặng nề, bất lực không thể tham chiến!”
“Được rồi, cút sang một bên đi, không còn chuyện của ngươi nữa đâu”.
Tần Ninh cười nhạo một tiếng, lười phải nhiều lời với Hạ Tây Thương.
Lão già này vẫn còn giả bộ à?
Vậy thì để xem ai giả vờ tốt hơn!
Tần Ninh không tranh luận với ông ta trái lại khiến Hạ Tây Thương hơi sửng sốt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.