Lão Vũ mù cười hì hì nói.
Thằng bé Thính Phong...
Có phải là lão tổ Vũ gia lần trước tới, Vũ Thính Phong?
Một lão già gần đất xa trời như vậy, cũng chỉ có lão Vũ mù gọi là “thằng bé”.
“Ngươi xong đời”.
Thạch Cảm Đương cười hì hì nói: “Sư tôn ta rất khách khí với hai vị kia, ngươi một câu thằng bé Thính Phong, sư tôn ta mà nghe được thì sẽ đánh chết ngươi”.
“Có thể giống nhau sao? Tần công tử là suy nghĩ cho đại nghĩa, vì Cửu U đại lục, tràn đầy sự kính trọng với Vũ Đế cùng tiền bối Hoàng Phủ Nhất Cầu thì mới khách khí với hai thằng nhóc đó chút, đó là tán thưởng tiểu bối”.
“Ta là lão tổ tông của Vũ Thính Phong, gọi Thính Phong thì thích hợp cực kỳ”.
Lão Vũ mù không thèm để ý chút nào.
Tần Ninh có thân phận như thế.
Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa nhìn thấy Tần Ninh, dập đầu hành đại lễ còn được.
Chỉ là Tần Ninh không muốn bại lộ thân phận, hắn cũng lười quan tâm Vũ gia ra sao.
Dù sao lần này là vì sự tồn vong của Cửu U đại lục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.