“Nàng yên tâm, năm đó là năm đó, hiện nay là hiện nay”.
Tần Ninh tỉ mỉ nói: “Nàng cũng biết, năm đó khi ta rời khỏi Cửu U mới là linh cảnh Niết Bàn, thế nhưng sau này ta đã đạt thành tựu cảnh giới Vương Giả”.
“Cấp bậc đứng vững ở đỉnh nhọn toàn bộ đại lục Vạn Thiên”.
“Mà năm đó ta dẫn lão Vệ đi cùng, vì tìm kiếm hàng vạn hàng nghìn thần bảo cho Kinh Mặc đại ca sống lại mà đã đi khắp đại lục Bắc Thiên”.
“Nếu không phải vì Kinh Mặc đại ca, về sau ta đã tiêu diệt Ma tộc dưới lòng đất, chỉ có điều lúc ấy ta đã đến lúc chết!”
“Đến lúc chết?”
Cốc Tân Nguyệt không hiểu.
Tần Ninh ở cảnh giới vô địch năm đó đã đạt tới gần mười vạn năm tuổi thọ, sao có thể chết lúc ấy được?
Tần Ninh nhẹ vuốt lưng của Cốc Tân Nguyệt, cười nói: “Chuyện này về sau nàng sẽ hiểu, lúc này có nói cũng vô dụng”.
“Ta đây lại muốn nghe cơ”, Cốc Tân Nguyệt không phục nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.