“Quả nhiên là địa hoả!”
Tần Ninh lúc này mỉm cười.
Địa hoả chính là được sinh ra ở một vài vùng đất kỳ lạ, hơn nữa địa hoả chỉ có ý thức đơn giản không có năng lực suy nghĩ độc lập.
Chỉ có thể dựa vào địa hình mà trưởng thành một cách bị động.
Thiên hoả thì lại khác.
Thiên hoả có thể tu hành, không ngừng đề cao bản thân, có thể thi triển thần công, tấn công chủ động.
Còn thần hoả thì không khác nhân loại là mấy, hoá thành hình người, phi thiên độn thổ không gì không thể làm được.
Tần Ninh vừa dứt lời, chỗ sâu bên trong sơn cốc có một đám mây lửa bay ra.
Đám mây lửa màu đỏ thẫm mang theo sức nóng kinh người, cây băng nào đến gần đều bị tan chảy hết.
Lúc này bên trong sơn cốc dường như xuất hiện khí tức nóng bỏng vô tận.
“Dựa vào linh thạch dung nham hấp thụ sức nóng của mặt trời, hội tụ mà hoá thành hình, mấy vạn năm ngắn ngủi đỡ trở thành địa hoả uy năng, hơn nữa còn có ý thức nhất định, tính lột xác hoá thành thiên hoả à?”
Tần Ninh liếc mắt nhìn cười nói: “Rất không may, ngươi lại gặp phải ta”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.