Toàn bộ sơn cốc trông giống như một cái hồ lô, lối vào rất hẹp chỉ cho phép hai đến ba người đi qua.
Mà bên ngoài sơn cốc, những tảng đá đỏ rực, thậm chí còn bốc lên khói trắng nóng hổi.
Bên trong sơn cốc, ánh đỏ rực trời, hơi nóng hầm hập bốc lên khiến người ta không thể đến gần.
Lý Nhất Phàm lại nói: “Nghe nói một số võ giả cảnh giới Nhân Vị và cảnh giới Địa Vị của các thế gia và cổ quốc ở Cửu U cũng không dám đến gần, đi vào bên trong sơn cốc giống như bị dung nham nuốt chửng không một ai có thể chịu đựng được”.
“Nơi mà ta cần chính là chỗ này”.
Tần Ninh cười nói: “Ngươi quay về trước đi, ta ở chỗ này tu hành một thời gian”.
“Tông chủ...”
Lý Nhất Phàm lại nói: “Tuy tông chủ đã đạt đến huyền cảnh Tạo Hoá vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, hay là để ta nói với Cốc cô nương...”
“Không cần”.
Tần Ninh nói tiếp: “Yên tâm, trong lòng ta biết rõ”.
Tần Ninh mỉm cười, sải bước đi vào bên trong sơn cốc.
Từ trên cao nhìn xuống sơn cốc dài gần nghìn mét, giống như một bình hồ lô đang đổ xuống, lối vào chật hẹp, nhưng đi qua thì không gian lại trở nên rộng hơn, ước chừng khoảng mấy chục mét.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.