Hắn ta chẳng qua mới là cảnh giới Hóa Thần thất chuyển, ở trước mặt Thạch Cảm Đương cũng không đáng giá nhắc tới.
Lúc này, Cam Phong tràn đầy uất ức.
Nói hắn ta là loại trẻ con lông còn chưa mọc hết, Thạch Cảm Đương trước mắt thoạt nhìn còn ít tuổi hơn hắn ta.
“Gọi cha ngươi tới đây, nếu không ngươi sẽ chết đấy!”
Thạch Cảm Đương lại nói.
Tiếng này truyền vang ở toàn bộ thành Thương Vân, trong lúc nhất thời, vô số người đều nghe thấy.
“Người phương nào mà dám làm càn như thế?”
Trên không lúc này bỗng vang lên một tiếng quát.
Mấy người chớp mắt đã tới.
Người đàn ông tuổi trung niên đứng đầu mặc kình phục, khoác áo choàng vàng, thoạt nhìn uy vũ bất phàm.
Trưởng tộc Cam gia, Cam Minh Song!
“Lão già”.
Thạch Cảm Đương lúc này mắng: “Người của đại lục Hà Bá cùng đại lục Kim Phong đâu?”
“Bảo bọn họ đến luôn đi, còn bắt nạt đến người khác làm gì?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.