Ngày bình thường trông có vẻ là các nàng bảo vệ Tần Ninh.
Thế nhưng vào thời khắc quan trọng vẫn luôn là Tần Ninh bảo vệ các nàng.
Giống như lời Tần Ninh đã từng nói, hắn chỉ là lười động tay mà thôi.
Lần này là bị chọc giận.
Đích thân ra tay thì huyền cảnh Tạo Hoá cũng không thể nào ngăn cản được.
Vân Sương Nhi đỡ Tần Ninh, cúi đầu nói: “Công tử, là Sương Nhi vô dụng”.
“Sao lại có thể nói mình vô dụng chứ?”
Tần Ninh trêu chọc nói: “Dung mạo xinh đẹp, cứ xinh đẹp ở bên cạnh công tử chẳng phải rất hữu dụng đó sao?”
Nhưng Diệp Viên Viên lại nghiêm túc nói: “Công tử lại dùng bí thuật tự làm hao tổn thọ nguyên của mình sao?”
“Không sao, lúc trước có thể khôi phục thì sau này cũng có thể khôi phục được”.
Diệp Viên Viên mặc dù không rõ Tần Ninh khống chế như thế nào.
Thế nhưng bí quyết cấp độ ấy tiêu hao thọ nguyên của Tần Ninh lại có thể khiến Vân Sương Nhi sắp chết chữa lành nhảy nhót tung tăng, bước vào huyền cảnh Tạo Hoá.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.