Mà lúc này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng nghe ra sức lực trong lòng Thạch Cảm Đương không đủ.
Đổi lại ngày trước, Thạch Cảm Đương luôn lớn tiếng la hét, sư tôn vô địch, sư tôn đệ nhất.
Nhưng bây giờ lời của Thạch Cảm Đương rõ ràng không giống nhau.
“Sớm biết thì nên mang sư nương Cốc Tân Nguyệt đến…”, lúc này đáy lòng Thạch Cảm Đương có chút hối hận.
Chẳng qua là Cửu U đại lục cách xa đại lục Thương Vân ngàn dặm, bây giờ Cốc Tân Nguyệt cũng không thể nào biết tình hình sư tôn gặp phải.
Hơn nữa Thạch Cảm Đương biết, mấy người Hạ Văn Phủ, Thiên Thanh Nguyệt kia căn bản không phải sư tôn giết.
Đây là có người cố ý vu oan.
Có thể là ai?
Đối phương dám giết người nối nghiệp tương lai của thất đại thế lực, tuyệt đối là trong lòng có tính toán vu oan cho sư tôn.
Thiên Đế các.
Trong lòng Thạch Cảm Đương không khỏi nghĩ đến ba chữ này.
Nếu như là người của Thiên Đế các, vậy thì càng kinh khủng.
Coi như sư tôn một hơi tiêu diệt mấy người này, ngộ nhỡ Thiên Đế các xuất hiện…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.