“Kính Bắc Thương...”
Tần Ninh nhìn bốn phía đại sảnh, lẩm bẩm.
“Những thứ này chắc đều là thủ thuật che mắt nhỉ?”
Nói xong, Tần Ninh bước ra.
Tức thì, Kim, Mộc, Lôi, Điện, ánh sáng màu vàng, xanh lục, xanh dương, trắng vây quang bốn phía của Tần Ninh.
“Phá!”
Một tiếng quát vang lên, đại địa vỡ nát, tất cả phảng phất đều bị phá vỡ.
Những ngọc thạch kia văng tung tóe, hóa thành hào quang màu nhũ, khuếch tán đến bốn phía.
Ngay sau đó, cảnh tượng ở đại sảnh liền thay đổi.
Trước mặt Tần Ninh xuất hiện một ngọn núi.
Ngọn núi này chẳng qua cao mấy trăm mét.
Mà giờ khắc này, ở trên đỉnh núi có một ngôi miếu, phảng phất như đã có từ lâu, khô mục, gần như là đổ nát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/962871/chuong-1896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.