Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi thì sao?
Được sư tôn kéo đôi bàn tay, đi lên con đường Thánh Nhân liền đến cảnh giới Thiên Vị hậu kỳ.
Chênh lệch quá lớn!
Tần Ninh lúc này thở phào.
“Lần này trở về, hai người các cô phải chăm chỉ tôi luyện cảnh giới bản thân!”
Tần Ninh dặn dò: “Tiến bộ quá nhanh chưa chắc đã là chuyện tốt”.
Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi gật đầu.
Tôi luyện ở đây dĩ nhiên là thực chiến.
Chỉ có thực chiến thì mới có thể làm cho thực lực bản thân đạt được sự ổn định một cách tốt nhất.
Một đường đi xuống, bốn người đứng trước một mặt tường vách.
Ở hai bên tường có hai cổng vòm thông ra phía sau đại điện.
Mà giờ khắc này, ở trên tường có một bức họa, nhân vật rõ ràng dứt khoát, đẹp đẽ sắc sảo.
Bên trong bức họa là một ông già ngoài năm mươi tuổi ngồi ở ghế đầu, phía dưới có mấy chục thanh niên ngồi nghe.
Mà ba thanh niên ở ngay đầu thì lại vô cùng nổi trội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/962886/chuong-1887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.