Tần Ninh gọi: “Cơ hội tốt như thế này, để cho hai cô!”
Tần Ninh kéo hai người, nắm tay hai cô gái, cười nói: “Công tử ta mang hai cô đi lên con đường Thánh Nhân một lần, lần này có thể dễ dàng đến cảnh giới Thiên Vị hậu kỳ!”
Tần Ninh vừa định bước lên thì đột nhiên dừng lại.
Không phải là không muốn đi, mà là không nhúc nhích được.
“Sư tôn!”
Thạch Cảm Đương lúc này ngã nhào xuông đất, ôm lấy bắp đùi Tần Ninh, nói với vẻ mặt như đưa đám: “Coi như các cô ấy
là sư nương tương lai của con, người cũng không thể thiên vị như thế được!”
“Đồ nhi hiện tại chỉ là huyền cảnh Tạo Hóa nhị đoạn, người dẫn con đi một chút đi, con muốn đến linh cảnh Niết Bàn, trở
thành cường giả vô địch!”
Thạch Cảm Đương ôm chặt hai chân Tần Ninh, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc kể lể.
“Cút đi!”
Tần Ninh đá Thạch Cảm Đương bay ra ngoài, nhịn không được cười mắng: “Chuyện tốt như vậy, ngươi tưởng ta không
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.