Thời gian còn đó, từ từ từng cái một là được.
Đối với người khác, Tần Ninh sẽ giấu diếm, nhưng với Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Cốc Tân
Nguyệt, Tần Ninh sẽ không cố gắng giấu diếm, cũng sẽ không một mạch nói ra.
“Nhớ kỹ lời nói của ta là được”.
Tần Ninh không nói thêm nữa, dẫn ba người bay nhanh cả đoạn đường.
Vị trí của Bắc Thương cung sẽ không ngừng biến hóa.
Cho nên phải thừa dịp mà đi nhanh.
Từ từ, bốn bóng người đi tới một bình nguyên.
Khu vực bình nguyên này, dõi mắt ra xa cũng không thấy nơi kết thúc.
Mà bốn phía đều là cỏ, cũng không có nơi nào đặc biệt.
Tần Ninh đi thẳng lên, kéo đại trận ngưng tụ từ hơn mười vạn đường linh văn đi tới nơi này.
Tần Ninh nhìn về phía trước, mỉm cười.
“Bắc Thương cung, xuất thế đi!”
Một tiếng quát vang lên, Tần Ninh hất đại trận trong tay ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.