Tần Ninh từ từ nói: “Bắc Thương, ta đã nói cho ngươi không chỉ một lần, rằng đại lục Vạn Thiên vô cùng hung hiểm, một vài chỗ, thực lực ngươi không đủ thì sẽ không thể vào, ngươi lại không chịu tin”.
“Đây cũng tính là tự tạo nghiệp đấy!”
Bắc Thương cúi đầu, bất mãn nói: “Biết ngươi học rộng hiểu sâu rồi, nhưng ngươi có nói cho ta đâu?”
“Tò mò có ngày bỏ mạng, ngươi không biết à.”
“Không biết!”
Tần Ninh mặc kệ lão già này, nói tiếp: “Ngươi nói như vậy thì ta biết rồi”.
“Nói như thế, những người đó có thể đã không lấy kính Bắc Thương đi được, xem ra lần này không uổng công”.
Nghe đến lời này, Bắc Thương Đế Quân biết, thứ tốt mình quý trọng cả đời kết quả lại là dâng cho Tần Ninh.
“Ngươi cũng không cần luyến tiếc, nếu thật là kính Nhân Hoàng, cũng may ngươi chưa phát hiện sự sâu xa trong đó, nếu không thì ngươi đã phải nhanh hơn rồi. Trên đại lục Vạn Thiên này e là chỉ có ta mới có thể khống chế kính Nhân Hoàng”.
“Lão già ta không thích nhất chính là dáng vẻ kiêu ngạo khoe mẽ của ngươi đấy, như kiểu trên đời này không có gì là ngươi không biết vậy”.
“Thì đúng mà!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.