“Ngươi không phải!”
Đôi mắt Bắc Thương Đế Quân xẹt qua vẻ kinh ngạc, nói: “Ngươi thật sự là lão Tần à?”
“Nói nhảm, ngoại trừ ta ra thì có ai nhìn thấy được tâm địa gian xảo của ngươi nữa?”
Nghe đến lời này, Bắc Thương Đế Quân run rẩy cười.
“Khụ khụ, nói cũng phải, phóng tầm mắt ra cả thiên hạ, cũng không ai có thể bằng ngươi được!”
Bắc Thương Đế Quân nhếch miệng cười nói: “Nhưng ta cũng khá tò mò, ngươi lợi hại như vậy, làm sao lại trở về với bộ dáng này? Cảnh giới Địa Vị sơ kỳ... Chậc chậc...”
“Thôi vậy, gọi ngươi xuất hiện cũng vô dụng mà”, Tần Ninh lắc đầu, bàn tay nắm chặt.
“Đừng đừng đừng, bạn bè cũ gặp mặt, sao mà nóng tính thế!”
Bắc Thương Đế Quân vội vàng nói: “Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng từng là bạn vong niên, ngươi còn gạt cả ta cơ mà”.
“Ha ha!”
Tần Ninh không thèm quan tâm.
“Ta đã xuất hiện ở nơi này, ngươi chắc cũng biết ta đến vì cái gì chứ?”
“Kính Bắc Thương?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.