"Sư tôn, rốt cuộc là đi đâu?", Thạch Cảm Đương không nhịn được hỏi: "Ta thấy đồ tốt ở chỗ này đều bị hai nhà Huyền gia và Lãng gia đào sạch sẽ hết rồi!"
"Đúng vậy đó!"
Vân Sương Nhi cũng buồn bực nói: "Hai vị huyền cảnh Tạo Hoá của Huyết gia và Lãng gia ít nhất cũng có thể phát hiện được bảo vật thần binh huyền giai, khai quật hết tất cả rồi ấy chứ?"
Tần Ninh cười nói: "Bọn họ muốn mang đi thì cũng phải nghĩ cách di chuyển mới được".
Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đều không hiểu tại sao.
Hai người nhìn về phía Diệp Viên Viên.
Diệp Viên Viên cũng hơi sững sờ.
Bộ dáng các ngươi không biết thì ta làm sao mà biết được.
Bốn người cứ như vậy tiếp tục tiến lên.
Tần Ninh nhìn về phía trước, khoé miệng hơi cong lên.
Giờ phút này, phía trước chỗ bốn người đang đứng là một căn nhà bằng gỗ vuông vắn, không có gì hấp dẫn.
Tần Ninh lúc này khẽ cười nói: "Chính là chỗ này!"
Nhìn thấy căn nhà gỗ kia, ba người Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều sững sờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.