“Vậy công tử thử suy diễn cùng một lúc biết đâu lại có thể thu hoạch được gì đó thì sao?”
Nghe thấy lời này của Vân Sương Nhi, hai mắt của Tần Ninh sáng lên.
“Tiểu Sương Nhi lại khiến ta nhớ đến một việc”.
Tần Ninh cười nói: “Nếu như cung Triết Vân và cung Mạc Sơn đều bởi vì trận pháp biến hoá mà vị trí dựa vào nhau, vậy thì thật sự có khả năng suy diễn một cái không thể tìm ra được”.
“Hai phó cung lớn chính là căn cơ thứ hai của thiên cung Bắc Thương, nếu như áp sát quá gần nhau thì sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn!”
Tần Ninh mỉm cười, lúc này khoanh chân ngồi xuống, hai trận pháp quỷ dị dần dần được ngưng kết trong hai lòng bàn tay.
Từ từ, hai trận pháp tụ lại, đến gần Tần Ninh.
Vù...
Lúc này đột nhiên có một tiếng vù vù vang lên.
Một khắc sau, hai trận pháp hội tụ trực tiếp đánh về phía phương xa, biến mất không thấy đâu /.
“Quả nhiên như vậy!”
Tần Ninh thở ra một hơi, nói: “Cung Triết Vân và cung Mạc Sơn lại đụng vào nhau, chẳng trách phân ra tìm cuối cùng không tìm ra được”.
“Xem ra Sương Nhi rất nhanh trí”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.