Trong lòng nàng cũng trở nên gấp gáp.
Nhưng thật sự vẫn chưa thể bước qua được bước cuối cùng này.
Tần Ninh nhẹ nhàng khoác quần áo lên người Diệp Viên Viên, cười nói: “Nhưng mà theo ta phải có khả năng nhẫn nhịn, bên cạnh bản công tử không thiếu phụ nữ đâu”.
“Ta hiểu rồi”, Diệp Viên Viên vội vàng nói.
“Cô hiểu cái gì?”
Tần Ninh lúc này vuốt chiếc mũi tinh xảo của Diệp Viên Viên một cái, cười nói: “Được rồi, không cần phải gấp gáp khống chế Đế Thể, cứ làm từ từ từng bước một, không để lại khuyết điểm mới là quan trọng nhất”.
“Ừm”, Diệp Viên Viên ngẩng đầu nhìn Tần Ninh, nói: “Tối nay công tử định đi sao?”
“Ách... cô muốn để ta đi sao?”
“Không muốn!”, Diệp Viên Viên bật thốt lên.
Nghe thấy lời này, Tần Ninh cười nói: “Nếu đã vậy thì ta không đi nữa!”
Diệp Viên Viên nở một nụ cười ngọt ngào, giữ chặt Tần Ninh, hai người cùng nằm xuống giường.
Nhìn Diệp Viên Viên trong lòng hàng mi khẽ động, Tần Ninh cười nói: “Yên tâm ngủ đi, ta cũng không phải loại cầm thú đâu”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/962960/chuong-1839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.