“Không ngờ lại có người vào đây trước!”
“Cung này tên là cung Lưu Vân, có người nói một trong ba đệ tử của Bắc Thương Đế Quân là Lưu Vân, đây chắc hẳn là cung điện của Lưu Vân đó”.
“Tuyệt đối sẽ có nhiều đồ tốt”.
Lúc này, mấy chục người bao vây trước cửa điện.
Nhìn cửa điện có một trận pháp, hai người đứng đầu tỏ vẻ không vui.
“Hóa ra là ngươi!”
Nhìn thấy Tần Ninh, một người trong đó mở miệng nói.
“Tần Ninh của Cửu U đại lục”.
Người kia mặc áo bào, vóc người thấp bé nhưng khí tức mạnh mẽ, là cảnh giới Thiên Vị.
Hơn nữa cũng không phải là cảnh giới Thiên Vị sơ kỳ, mà là cảnh giới Thiên Vị trung kỳ.
“Tại hạ trưởng tộc Lô gia, Lô Trường Đông của đại lục Lô Nhạc!”
Lô Trường Đông cười nói: “Tần công tử, trong điện của cung Lưu Vân này rốt cuộc có cái gì mà Tần công tử lại khóa cửa, không cho chúng ta xem?”
“Chúng ta tới trước, nơi đây chúng ta đã dò tìm, liên quan gì đến các người chứ?”, Vân Sương Nhi hừ một tiếng.
Nhưng phối lên dung nhan thanh thuần tuyệt đẹp, lại không khiến người ta giận dữ mà chỉ làm say mê lòng người.
Tần Ninh kéo Vân Sương Nhi, cười khổ.
Cô nhóc kia giận lên mà chẳng có chút đáng sợ nào cả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.