Há có thể cho hạng người vô danh như Thạch Cảm Đương, bài xích hắn ta ngay trước mặt?
“Tới đây!”
Lúc này Thạch Cảm Đương ngoắc tay nói: “Đánh đơn hay là cùng lên, ngươi nói đi!”
“Đối phó với ngươi cần gì dùng đến người khác, một mình ta là đủ rồi!”, Thạch Ngọc Kiệt quát lên.
“Được, thấy ngươi cùng họ với ta, lão tử tha cho ngươi khỏi chết”.
Lúc này Thạch Cảm Đương bay lên, một khí thế cuồn cuộn phóng ra mạnh mẽ, cột Thiên Vị ở sau lưng phóng lên cao.
Cảnh giới Thiên Vị!
Lần này tất cả mọi người đều ngẩn người.
Một thiếu niên thoạt nhìn khoảng mười lăm mười sáu tuổi lại là cảnh giới Thiên Vị sơ kỳ.
Đây là bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ ư?
Lúc này thân ảnh Thạch Ngọc Kiệt vừa muốn lao ra liền dừng lại, sắc mặt cổ quái.
“Thế nào? Sợ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963014/chuong-1801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.