Kim Chính Thiên lúc này biết rõ, ông ta ăn chắc Tần Ninh rồi.
Thạch Cảm Đương là cảnh giới Thiên Vị sơ kỳ, ông ta cũng vậy.
Nhóm ba người Tần Ninh chắc chắn không ngăn được mất người Hà Thanh Nguyên.
“Đi ra ngoài trước đã!”
Diệp Viên Viên kéo Vân Sương Nhi cùng ra ngoài cung điện.
Kim Chính Thiên lúc này quát lớn: “Đi đi, lấy đỉnh!”
“Ta biết rồi!”
Tần Ninh nói tiếp: “Các ngươi nhất định nói lời phải giữ lấy lời!”
“Đương nhiên rồi!”
Kim Chính Thiên nôn nóng không chờ nổi nữa rồi.
Tần Ninh đi đến phía trước huyền đỉnh Hư Nhĩ, ngón tay thò vào huyền đỉnh thăm dò bên trong.
Bỗng chốc, một mùi máu tươi nồng nặc tràn ra.
“Chiếc đỉnh cổ này quá kỳ lạ!”
Mấy người Kim Chính Thiên và Hà Thanh Nguyên đều biến sắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963027/chuong-1792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.