“Thiên cung Bắc Thương vẫn còn chưa mở ra mà?”, Vân Sương Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn.
“Công tử nhà cô là ai cơ chứ?”, Tần Ninh nhìn về phía Vân Sương Nhi nói.
“Đúng... là Cửu U Đại Đế năm xưa”.
Tần Ninh nhéo mặt Vân Sương Nhi một cái, cười nói: “Vậy không phải tốt rồi sao, trên thế gian này lại có chỗ mà ta không đến được chắc?”
Tần Ninh cười ha ha một tiếng, rời khỏi sảnh trước.
Một đêm yên bình không xảy ra chuyện gì, sáng sớm ngày hôm sau.
Bốn người nhóm Tần Ninh rời khỏi thành Thương Vân.
Mà giờ phút này, ở một gian biệt viện trong thành Thương Vân.
“Đi rồi sao?”
Kim Chính Thiên hơi sững sờ, nói: “Bây giờ thiên cung Bắc Thương xuất thế, nhưng bảy thế lực cận trung tâm lớn của đại lục, các cường giả huyền cảnh Tạo Hoá cũng không nghĩ ra được cách mở thiên cung Bắc Thương, bây giờ bọn họ rời đi làm gì?”
“Thuộc hạ không rõ!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.