Nhìn thấy mấy người Tần Ninh xuất hiện, đám người kia nhìn qua mấy lần, đại đa số ánh mắt đều quên đi Tần Ninh và Thạch Cảm Đương, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi.
“Ta thấy viện của bọn họ rất tốt, bảo họ nhường lại cho chúng ta đi”.
Một thanh niên tóc ngắn lúc này đi tới trước, cười nói: “Đại lục Hà Bá chúng ta ở đây cũng coi như nể mặt Thương gia các ngươi”.
Thương Dương lập tức chắp tay nói: “Các vị, bọn họ đã vào viện này ở trước rồi, về tình về lý đều không hợp!”
“Không hợp?”
Thanh niên giễu cợt nói: “Ta thấy Thương gia các ngươi, chính là bắt nạt kẻ yếu”.
“Nếu như là Thạch gia của đại lục Thạch Nguyên hay Hải gia của đại lục Bắc Hải đại lục đến đây, ta nghĩ bọn họ muốn ở đâu thì cũng là tùy ý bọn họ chứ hả?”
“Thương Dương, lão tổ Thương gia của các ngươi khó khăn lắm mới đến cảnh giới Nhân Vị sơ kỳ, miễn cưỡng biến đại lục Thương Vân trở thành đại lục hạ cấp, không lẽ liền cho rằng như vậy có thể sánh ngang với đại lục Hà Bá chúng ta à?”
Thanh niên nghiêm mặt, tràn ngập sự uy hiếp.
“Công tử Hà Nguyên, người tới là khách, không nên phá vỡ hòa khí!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.