Mấy người hàn huyên một hồi, Tần Ninh liền dẫn Cốc Tân Nguyệt rời đi.
Thạch Cảm Đương nhìn về phía Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cười nói: “Hai cô yên tâm, nói không chừng sau này hai vị cũng giống như Cốc Tân Nguyệt, trở thành sư mẫu của ta cũng nên!”
“Ta nhất định sẽ không ngược đãi hai cô đâu, dạy bảo bình thường, dạy bảo bình thường”.
“Sư mẫu?”
Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi không hiểu.
“Không nhìn ra sao?”
Thạch Cảm Đương ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: “Hiểu biết chuyện đời của các cô quá nông cạn, các cô không phát hiện ra Cốc Tân Nguyệt lúc nãy đứng ở bên cạnh sư tôn có vẻ hơi e dè không, lúc trước làm gì có đâu”.
“Còn nữa, khí chất của Cốc Tân Nguyệt rõ ràng là đã thay đổi”.
“Lời lúc trước nói cũng giống các cô, mặc dù khí chất khác biệt riêng nhưng cũng là tâm tư thiếu nữ, vừa nãy khác biệt rõ rệt”.
“Cho nên ta kết luận...”
“Sư tôn nhất định là... đã ngủ rồi!”
Thạch Cảm Đương chắc như đinh đóng cột nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.