Hình như có thêm một phần trách nhiệm.
Cốc Tân Nguyệt đợi chín vạn năm, hắn cũng đã định trước không thể để nàng công cốc dã tràng được.
Đêm khuya, Thanh Vân tông, ở đại điện phía sau núi.
Cột sáng chọc trời vẫn chưa biến mất.
Bên trong Thanh Vân tông, rất nhiều đệ tử đã rời đi, thế nhưng lão Vệ và đám người Thạch Cảm Đương vẫn đứng chờ.
Lần này quá kỳ lạ!
Mà đều trong cùng một ngày!
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Thạch Cảm Đương lần này cũng không dám đùa giỡn nữa.
Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này càng lộ rõ vẻ lo nghĩ.
Mấy người còn lại trong lòng đương nhiên cũng khó mà cảm thấy an tâm được.
Cũng may mấy người Lý Nhất Phàm cũng rất có tiếng nói ở trong Thanh Vân tông nên lúc nãy mới trấn an được.
Đêm đên, ở đại điện Thanh Vân phía sau núi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.