Lúc này Tần Ninh mở miệng, an ủi nói: “Không sao, chỉ là ta, ta sẽ không hại cô…”
Nhưng vô dụng!
Lúc này tâm thần Cốc Tân Nguyệt rạo rực.
Tựa như toàn bộ trời đất lúc này hóa thành một chiến trường cổ.
Ánh sáng vô tận bay lên không trung, từng con thuyền to lớn đứng lửng lơ trên không, ánh sáng chiếu ra bốn phía, tiếng nổ tung cũng không ngừng vang lên.
Mà nàng ta đang mặc ngân giáp, giống như nữ chiến thần đang chỉ huy tất cả.
Nhưng một tia ánh sáng vào lúc này đánh thẳng tới.
Trong phút chốc, con thuyền lớn chỗ nàng ta đứng nổ tung, bị hủy trong chốc lát.
Mà nàng ta trong nháy mắt giống như đã chết, nhưng lại giống như chưa chết.
Vù…
Cơn đau thấu xương lan tràn toàn thân.
Bây giờ Cốc Tân Nguyệt sắc mặt tái nhợt.
Lực hồn trong hồn hải hiu quạnh, sóng càng thêm lợi hại.
Lần này đúng là khổ cho Tần Ninh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963093/chuong-1751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.