Dần dần nở một nụ cười.
Tần Ninh nhìn kiếm Đoạn Không như nhìn tình nhân của mình, cười nói: “Thật nghịch ngợm!”
Ông...
Trong nháy mắt, ánh kiếm của kiếm Đoạn Không càng thêm rực rỡ.
Mọi người lúc này hoàn toàn ngây ra.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt Tần Ninh thay đổi hoàn toàn.
Trong một thế giới bao la rộng lớn, Tần Ninh ngạo nghễ đứng vững.
Trước mặt hắn là một một người khoanh chân ngồi, tay cầm kiếm Đoạn Không.
“Ngươi là người phương nào?”
Người kia có dung mạo không rõ ràng, nhìn thấy Tần Ninh thì kinh ngạc không thôi.
“Ta là người độ ngươi!”
Tần Ninh thản nhiên nói: “Thần Phong, hôm nay ngươi cũng đừng trách ta vô tình”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963114/chuong-1738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.