Tần Ninh cười nhạo nói: “Hiếm dịp thấy có hứng thú muốn chơi đùa với các ngươi, làm gì mà phải sợ trước sợ sau như thế?”
“Ngươi...”
Thần Nam Vân có thể thề, sống hơn hai mươi năm đây là lần đầu tiên hắn ta nổi giận, oán hận một người như này.
Tần Ninh!
Thằng ranh con này đúng là tự tìm cái chết!
Nhưng Tần Ninh lúc này lại chẳng thèm để ý.
“Cảnh giới Địa Vị là có thể bảo vệ được ngươi chắc?”
Tần Ninh dứt lên liền đạp không lao đến.
“Mọi người cùng nhau xông lên, giết!”
Đúng lúc này, cao thủ của cổ quốc Đại Hạ và Cổ gia Lĩnh Nam cùng gào thét một tiếng.
“Giết? Các ngươi mà cũng có cái tư cách ấy sao?”
Tần Ninh chuyển dời ánh mắt nhìn về phía dưới, quát to: “Lão Vệ, Viên Viên, Sương Nhi, phàm là người của cổ quốc Đại Hạ và Cổ gia Lĩnh Nam có mặt ở đây, một người cũng không được để lại”.
“Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo, ta thấy cũng không cần phải tồn tại nữa”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.