Một thân quần áo trắng, đứng ở trên đỉnh đầu của rồng băng dường như lúc này hắn thật sự chẳng sợ bất cứ điều gì hết.
“Từ khi nào mà chuyện của Cửu U đại lục ta lại đến lượt đại lục Trung Thần của các ngươi quan tâm thế?”
“Đúng đấy!”
Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười khẩy.
“Tiểu tử, thức thời một chút, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho ông đây, tạ lỗi đàng hoàng với ông tổ Tần của ngươi, tha chết cho ngươi một mạng”.
“Nếu không thì ta đánh chết ngươi!”
Thạch Cảm Đương không sợ trời không sợ đất.
Huống hồ còn có Tần Ninh ở đây.
Trong mắt người ngoài, Tần Ninh phách lối cuồng vọng, không sợ trời không sợ đất có thể là bởi vì hắn ta.
Thế nhưng trên thực tế.
Hắn ta không sợ trời không sợ đất đó là bởi vì có Tần Ninh.
Thần Nam Vân cho dù có được giáo dưỡng tốt đến đâu đi chăng nữa thì lúc này cũng xanh mặt.
Từ nhỏ đến lớn, thân là cháu đích tôn của Thần gia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.