Ba búa rìu, ba đại cảnh giới Địa Vị sơ kỳ không địch lại nổi.
Thấy cảnh đó, Tần Ninh cũng nhíu mày.
“Ta bảo ngươi giết người, không phải bảo ngươi làm màu, còn làm màu nữa thì ta lột da ngươi!”
Tần Ninh nói xong.
Thạch Cảm Đương giật mình một cái.
Tần Ninh hừ một tiếng, lười nói thêm.
Thằng nhãi này, cảnh giới Địa Vị hậu kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đến cảnh giới Thiên Vị.
Ba cảnh giới Địa Vị sơ kỳ mà thôi, một búa chém chết, cực kỳ đơn giản.
Mà cứ chém xuống liên tục nhưng lại không giết được ai cả.
Chính là cố ý khoe khoang bản thân ở đây.
Bị Tần Ninh mắng, Thạch Cảm Đương nhìn ba người.
“Lăn xuống phía dưới!”
Hắn ta rít lên một tiếng, trong giây lát đó giống như sư hống hổ gầm vậy.
Sóng công kích mạnh mẽ trực tiếp làm ba người kinh sợ.
Rầm rầm rầm...
Tức thì, ba bóng người, ầm ầm rơi xuống.
Toàn thân trên dưới, quần áo rách tả tơi, thất khiếu chảy máu.
Ba bóng người, hai đầu gối cắm thẳng xuống đất, quỳ trước đại điện Thanh Vân.
Toàn bộ xương bánh chè hai chân đều bị vỡ nát.
Trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Vân tông lặng im như tờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.