Nghe thấy lời này, Tần Ninh hơi ngẩn ra.
“Vốn cũng định, nhưng ngày xưa ta không chọc giận cô, hiện giờ cũng nên vậy!”
Tần Ninh cười nói: “Dù sao, cô cũng là Kiêu, phụ nữ không dễ chọc, phụ nữ không phải người thì cũng càng khó trêu!”
Kiêu!
Rốt cuộc là vật gì, Tần Ninh cũng không biết.
Cốc Tân Nguyệt, không phải nhân loại, cũng không phải bất kỳ chủng loại nào mà Tần Ninh từng gặp.
Phảng phất như xuất hiện và tồn tại trong khoảng không. Nàng sinh ra bằng cách nào, đến chính nàng cũng không biết.
Kiêu là cái tên mà Tần Ninh đã đặt.
Năm đó, Cốc Tân Nguyệt gầy yếu thấp bé, bị người ta bắt nạt, Tần Ninh đi ngang qua, tiện tay cứu vớt, dẫn theo bên người làm tì nữ.
Về sau, Tần Ninh đi ngao du hàng vạn hàng nghìn đại lục.
Cốc Tân Nguyệt thì chờ đợi ở đại lục Bắc Thương.
Một lần đợi kéo dài những chín vạn năm!
Cốc Tân Nguyệt nghe vậy, nhưng lại cười nói: “Nhưng chàng cũng đã chọc vào ta rồi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.