Trong nháy mắt, Đồ Vạn Sơn khống chế một trụ lửa từ trong nham thạch xông lên, nhằm về phía Tần Ninh cùng Thạch Cảm Đương.
“Tiểu Thạch Đầu, ngươi cố chịu đi, ta trừng trị đám này xong rồi tính tiếp”.
“Hả?”
Thạch Cảm Đương sửng sốt, vội vàng nói: “Sư tổ, người nhanh lên một chút, con không muốn biến thành hạt vừng đâu...”
Tần Ninh không để ý, cất bước đi ra.
“Cút ngay!”
Một kiếm chém ra, trụ lửa tán loạn.
Tần Ninh nhìn về phía bốn người.
“Thật sự muốn chết, ta cho các người toại nguyện!”
Thạch Cảm Đương lúc này mang vẻ mặt buồn khổ.
“Sư tổ, người cần phải nhanh lên một chút...”
Hắn ta dần dần cảm giác được, thân thể mình đang không ngừng trẻ hóa lại dưới sự ảnh hưởng của không gian.
Trẻ trung thì tốt đấy, nhưng bất cẩn thành ra trẻ quá thì cũng chết đó!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.