Từ từ chặt đứt xích sắt, giống như chặt đứt kinh mạch trong người của Thạch Cảm Đương vậy. Nếu không chịu nổi, Thạch Cảm Đương có thể sẽ chết.
“Chút chuyện nhỏ ấy mà, sư tổ chém tùy thích đi, có thể rời khỏi nơi này...”
“Ối giời ơi...”
Một sợi dây xích bị chặt đứt, cả khuôn mặt Thạch Cảm Đương co quắp, đau đến mức kêu lên oai oái.
Thấy vậy, Tần Ninh có chút không nỡ.
“Thiên Đế các khốn kiếp, sớm muộn ta cũng sẽ lột da bọn chúng!”
“Sư tổ, để con lột da chúng cho, nhưng người nhẹ tay chút được không...”
Tần Ninh không nhiều lời, linh kiếm Long Cốt Nguyệt vào thời khắc này, lóng lánh vô số ánh sáng.
Thanh âm keng keng vang lên từng đợt.
Xích sắt quấn quanh người Thạch Cảm Đương không ngừng đứt ra.
“Sư tổ, sư tổ, mau dừng tay!”
Thạch Cảm Đương lúc này đã đau đến chết lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963292/chuong-1618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.