“Nơi đây có rất nhiều thiên địa trân bảo, nhưng nguy hiểm cũng càng nhiều, nếu không phân biệt được tỉ mỉ thì sẽ chết rất thê thảm”.
Tần Ninh mở miệng, tiếp tục tiến lên.
Lần này, Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã đã hoàn toàn yên lặng.
Không cẩn thận thì thật sự sẽ chết!
Ba người không ngừng tiến sâu, cuối cùng, đi tới trung tâm hòn đảo.
Ngoài dự đoán của mọi người, trung tâm hòn đảo không giống như bên ngoài là núi đá san sát, chim hót hoa nở, mà chỉ có một tòa đại điện.
Cung điện vuông vức nghiêm chỉnh, dài rộng mấy ngàn thước.
Mà bốn phía đại điện có ánh sáng chiếu ra, nhìn vô cùng lộng lẫy.
Phía trên cung điện có bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa.
Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã lúc này ngẩn ra.
Bọn họ không đọc được bốn chữ lớn kia!
“Lăng Thiên Long!”
Tần Ninh lúc này lẩm bẩm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.