Đột nhiên, nét mặt của Lưu Vân Triết mừng rỡ.
Bùm...
Kiếm mang của Tần Ninh chọc trời, lúc này truyền đến tiếng nổ vang, mang theo Lưu Vân Triết lao đến nơi phát ra ánh sáng.
Tốc độ của hai người cực nhanh, nháy mắt đã lao đến chỗ phát ra ánh sáng.
Nơi đó có một bộ hài cốt đang im lặng ngồi, quanh thân toả ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, mang theo một chút uy áp.
“Ngươi là hậu nhân của hắn, hắn sẽ không bài xích ngươi, lấy nhẫn không gian ra, Lưu Ly Kim Thân quyết hẳn là ở trong đó”.
“Được!”
Lưu Vân Triết lập tức ra tay.
“Lưu Ly Kim Thân quyết, thì ra là thế...”
Lúc nãy bỗng có một tiếng cười vang lên.
Soạt soạt soạt...
Ngay lập tức, xung quanh bỗng xuất hiện thêm mấy thân ảnh bao vây Tần Ninh và Lưu Vân Triết.
“Quy Mạc Hứa!”
Nhìn thấy người đến, Lưu Vân Triết biến sắc, vội vàng tháo nhẫn không gian xuống, xem xét một phen rồi cất kĩ càng.
Quy Mạc Hứa cười nói: “Từng nghe nói Lưu Ly Kim Thân quyết là đệ nhất quyết luyện thân đã thất lạc từ lâu của Lưu Diễm các, không ngờ lại ở đây”.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Ta muốn làm gì?”
Quy Mạc Hứa cười nhạo nói: “Lưu Vân Triết, đưa nhẫn cho ta rồi cút khỏi chỗ này đi”.
“Ngươi nằm mơ đi!”
Lưu Vân Triết hừ một tiếng.
Cho dù đối phương có là Quy Mạc Hứa, một trong lục long tử đi chăng nữa thì ông ta cũng sẽ không nhượng bộ.
Đây là di vật của lão tổ, là thứ mà bao nhiêu năm qua Lưu Diễm các đều muốn tìm về.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.