“Làm cái gì?”
Lúc này Tần Ninh mở to hai mắt, túm lấy bàn tay nhỏ mảnh như ngọc kia.
“Vậy mà có thể phát hiện ra ta?”
Cốc Tân Nguyệt mặc váy dài màu xanh nhạt, tay cầm quạt giấy chưa mở ra.
Váy sam màu xanh, thắt lưng mỏng buộc quanh eo, chân đi giày thêu đôi phượng, toàn thân lúc này thoạt nhìn vô cùng lười biếng.
Nhưng một cái nhăn mày một tiếng cười lại khiến người ta hồn phách điêu đứng.
Diệp Viên Viên là mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo.
Vân Sương Nhi thì là mỹ nhân thanh thuần, một vẻ đơn thuần không nhiễm bụi trần.
Cốc Tân Nguyệt khác với hai người, giống như nhìn thấu trần thế, nhưng người lại ở cõi trần.
Xuất trần lại nhập trần.
Con ngươi trong suốt, mang theo nét tươi cười, Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói: “Cảnh giới Hóa Thần thất chuyển không đơn giản đâu, xem ra thứ dựa vào không chỉ là chí bảo”.
“Đó là điều đương nhiên!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963380/chuong-1558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.