Cốc Tân Nguyệt mỉm cười, như trăm hoa đua nở.
Một bộ váy dài màu xanh, hai tay chắp sau lưng, nàng bước ra, mỉm cười tự nhiên đáp: “Công tử Quế Nhất Luân thiên tư trác việt, tiểu nữ tử cũng rất kính phục!”
“Có điều, ta mà nâng cốc uống rượu với công tử thì e là phu quân ta sẽ thẹn quá hóa giận mất”.
“Nếu chọc giận phu quân thì tối nay cửa đóng then cài, ta sẽ khó tránh khỏi bị đánh một trận!”
Cốc Tân Nguyệt đáp lời, dáng vẻ đáng thương vô cùng, người gặp người yêu.
Trong nháy mắt, Quế Nhất Luân nhìn sang Tần Ninh.
Lúc này, ánh mắt mà giết được người thì Tần Ninh ắt hẳn đã phải chết hàng vạn lần mất.
Phu quân?
Một giai nhân như thế, như hoa trong gương, thế mà đã có chồng.
Lại còn lấy tên quái vật tóc trắng này?
Cứ nghĩ đến cái tên quái vật tóc trắng này đã “cày cấy” bao nhiêu lần trong bông hoa sen nhiều nước này, Quế Nhất Luân lại cảm thấy tức trong lồng ngực, lửa giận cháy hừng hực.
Tần Ninh lúc này nhìn sang Cốc Tân Nguyệt.
Cô gái này biết chơi đấy!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.